The boys gave us an unexpected insight.
Các cậu bé đã cho chúng tôi một nhận thức sâu sắc bất ngờ.
By GOH SIN TUB
Sylvia và tôi là những phụ huynh người Singapore điển hình: cuộc sống hàng ngày của chúng tôi tập trung vào các con trai của chúng tôi là John và Pat. Một năm nọ, sau những cuộc đấu loại nhiều tưởng như vô tận và vòng thi đấu để vào vòng trong, ban nhạc của chúng nó, ban Quân nhạc Học viện St.Jo-seph, được vào chung kết cuộc tranh tài giữa các ban nhạc của liên trường Trung học.
Chúng tôi đã đồng ý và ủng hộ mọi việc làm của Jonh với cây kèn tuba của nó và Pat với cây kèn trom-pet trong từng chặng đường đó. Khi các ban nhạc tập hợp về Sân vận động Quốc gia, chúng tôi tham gia cùng với hàng ngàn các bậc phụ huynh và giáo viên khác đang bồn chồn lo lắng và nhìn xem bọn trẻ xếp hàng để diễu hành.
Ban nhạc của SJI đứng ở giữa sân rộng mênh mông, nó chỉ là một nhóm nhỏ mặc quần áo màu xanh lục và trắng đối lại với các khối học sinh của các trường khác tham dự trong các bộ đồng phục đầy màu sắc. Ban Quân nhạc của trường Trung học Anglo-Chinese (Anh-Hoa) đi diễu hành qua, trông gọn gàng và kiêu hãnh. Đội trưởng dẫn đầu ban nhạc làm những động tác giống như trò ảo thuật với chiếc gậy quyền luôn chuyển động của cậu ta, dẫn ban nhạc của cậu đi những bước không sai trong một nhịp thật hoàn hảo.
Nhóm học sinh của Học viện Raffles cũng hay như thế, nếu không muốn nói là hay hơn. Họ không làm hổ danh ngôi trường lừng lẫy của mình, thực hiện những động tác phức tạp nhất, trong lúc họ chơi nhạc cũng thật hay. Đội trưởng dẫn đầu đã làm cho khán giả hồi hộp khi cậu quay tròn, tung, xoắn, trở đầu cây gậy quyền.
Đến lúc ban nhạc của SJI đi tiếp theo sau đó, đám đông đã đáp ứng rất cuồng nhiệt. Cho đến lúc đó, mọi việc đều tốt đẹp. Không một nốt nào lạc điệu. Không một bước chân nào lỗi nhịp. Mỗi lần quay được thực hiện thật tuyệt vời và đội trưởng của chúng tôi tuyệt vời nhất - điêu luyện và luôn chính xác, xoay tròn, quay, tung cây gậy quyền, dẫn đầu ban nhạc của cậu với vẻ duyên dáng và oai vệ.
Đối với chúng tôi, dường như ban nhạc của SJI được hoan hô to nhất và lâu nhất trong tất cả các ban nhạc. Chúng tôi nhẩy lên. Tôi nói hổn hển: “Chúng ta sẽ thắng”. Sylvia gật đầu sung sướng tán thành.
Khi ban nhạc được xướng danh - tôi không thể nhớ được đó là ban nhạc nào - các ban nhạc – đã tề tựu trở lại trên sân, bỗng trở nên huyên náo. Những em thắng cuộc hét lên vì vui mừng, bỏ hàng ngũ, ôm ghì lấy nhau và tung nón lên không - có một số còn tung cả nhạc cụ của mình lên nữa.
Những em thua đi tản ra và ngồi trên bãi; có nhiều em khóc.
John và Pat ở quá xa để chúng tôi có thể nhìn thấy chúng, nhưng chúng tôi thấy các cậu bé của đội SJI vẫn còn đứng, yên lặng một cách không tự nhiên giữa sự lộn xộn và lắng nghe khi đội trưởng nói chuyện với chúng.
Sau đó cậu ấy giơ cây gậy quyền lên, và ngang qua sân chúng tôi có thể nhận ra tiếng nhạc quen thuộc giữa tiếng nói chuyện huyên thuyên - cuộc biểu dương lực lượng của trường SJI. Sự im lặng bắt đầu, trước hết từ nhóm các em ở gần đội SJI, rồi lan ra xa trên sân. Cái gì đó đang xảy ra.
Bất thình lình, không một bàn chân nào lỗi nhịp của mình, các cậu bé của SJI bước đi thật đều về phía trước, thực hiện động tác quay và đi ra khỏi sân với nhịp bước hoàn hảo - vẫn chơi nhạc không hề sai sót, họ mang nỗi thất vọng của mình một cách dũng cảm ẩn bên trong các bộ đồng phục xanh lục và trắng.
Các khán giả đang ra về dừng lại trên đường đi, bị hấp dẫn vì một màn biểu dương phong cách chững chạc đàng hoàng của tuổi trẻ khi chấp nhận thất bại đến với mình. Họ bắt đầu hoan hô, rồi tung hô ban nhạc SJI.
Hoan nghênh những người thua cuộc! Ngay cả trong thất bại, người ta vẫn đạt được những vòng nguyệt quế!
Vài ngày sau, tờ StraisTimes đăng một bức thư ca ngợi ban nhạc của SJI về cái cách họ đã chiến thắng, mặc dù họ thua trong cuộc tranh tài. Người viết kết luận: “Trong đời sống, biết cách thua cũng quan trọng bằng biết cách thắng...”.
Chỉ quan trọng bằng nhau thôi sao? Không, phải quan trọng hơn ấy chứ. Bao lâu chúng ta mới thắng được một lần?.
(Hanoi Catering., JSC - Theo Sunflowers)